Trình Ninh nhìn thấy cô mình như vậy, biết chắc bà ấy đang không vui, bèn vòng tay ôm lấy cánh tay của bà, dỗ dành: “Cô, cô đừng giận, dù anh ba có thế nào cũng chưa bao giờ đối xử tệ với con, cô biết mà, anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho con hết”
Trình Tố Nhã lại hừ một tiếng, nói: “Con không nhớ lúc nhỏ đối thằng bé đối xử với con như thế nào à?”
Trình Ninh: “...”
Cô chỉ có thể cứng rắn làm nũng: “Thực ra cũng không tệ lắm, chỉ có bề ngoài của anh ba hơi hung dữ một chút, nhưng đối với con vẫn tốt mà. À, trước đây anh ấy còn nấu cơm cho con”
Trình Tố Nhã lại “ha hả” hai tiếng, nói: “Cô đã nuôi con kiểu gì vậy không biết, như vậy mà cũng gọi là đối xử với tốt với còn rồi à? Con thiếu người nấu cơm cho con lắm à?”
Trình Ninh: “…"
Anh ba, ai kêu anh trước đây không chịu làm người.
Trình Tố Nhã và Trình Ninh đang nói chuyện trong phòng, bên ngoài Hàn Đông Nguyên và Hàn Kỳ Sơn cùng với Thư ký Từ, Chủ nhiệm Tiết, đại đội trưởng và thư ký đại đội cũng nói chuyện được vài câu, Thư ký Từ nói: “Đông Nguyên, bố cậu đi đường xa cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói tiếp, nhưng Đông Nguyên cậu phải sắp xếp, ngày mai phải đi cùng chúng tôi về công xã, lần lũ lụt này, có rất nhiều việc phải làm, cậu phải nhanh chóng về công xã giúp chúng tôi làm việc”
Cả công xã có nhiều khu vực bị lũ lụt, cứu trợ, đại đội phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732580/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.