Lúc nãy, Hàn Đông Nguyên ở trong nhà vẫn duy trì thái độ khá tốt, một khi ra ngoài thì mặt liền đen xì.
Nhưng anh cũng biết việc này anh giận Trình Ninh cũng vô ích.
Vì vậy ra khỏi cửa cũng không lên tiếng, đi thẳng về phía trước.
Trình Ninh kéo lấy áo anh, hiền hòa nói với anh: "Anh ba, chuyện này em cũng vừa mới biết, là ban thanh niên tri thức Bắc Thành nhìn thấy bài báo rồi mới cho em suất học này”
Cô lại dịu dàng nói tiếp: "Anh ba, anh không nỡ xa em thì em sẽ không đi”
Trong lòng của Hàn Đông Nguyên nghẹn ngào.
Anh vươn tay đẩy vai cô ra rồi đẩy cô đi.
Không cho cô đi?
Anh sao có thể không cho cô đi được.
Làm sao mà Trình Ninh không hiểu anh chứ, cô cũng chỉ là nói vậy thôi.
Anh đẩy cô ra, cô liền trực tiếp tiến lên ôm lấy cánh tay anh, nói: "Anh ba, anh cũng biết bên này xảy ra quá nhiều chuyện, cô rất lo lắng cho em, cô đã không yên tâm để em ở lại đây, cô chắc chắn sẽ muốn em học đại học. Vì chuyện mẹ em, cô rất kiêng kỵ việc em vì một người đàn ông mà mất đi lý trí mà đòi sống đòi chết, rõ ràng, trước khi em xuống nông thôn còn thề thốt chỉ xuống nông thôn một thời gian, có cơ hội thì sẽ về thành phố hoặc đi học đại học, tuy chuyện học hành này đối với em thì học hay không học đều được, nhưng nếu em kiên quyết ở lại đây không chịu đi học, cô chắc chắn sẽ rất đau lòng, thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732582/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.