Hầu kết của anh lên xuống, anh hít một hơi và nói: “Em vừa nói gì?”
Anh không quan tâm cô đang làm nũng hay đang dỗ dành anh, anh phải thực hiện những gì cô nói.
"Ùm.”
Trình Ninh thực sự nghiêm túc nói: “Có điều em nghĩ đi đăng ký kết hôn đi. Một trận lũ quét bất ngờ vừa mới xảy ra, nhiều người vẫn đang buồn, em không muốn làm chuyện vui gì hết nên chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi. Những người xung quanh biết là được rồi, sau này chúng ta làm hôn lễ sau... Thực ra đây là việc riêng của chúng ta.”
Nói đến đây, cô mới nhận ra Hàn Đông Nguyên không đi nữa, chỉ đứng đó cúi đầu nhìn cô.
Cái nhìn đó đã quá quen thuộc với cô.
Tim cô lỡ một nhịp, cô buông tay ra, cố gắng rút tay ra khỏi cánh tay anh.
Nhưng anh đã giữ tay cô lại và hỏi: “Những gì em nói có thật không?”
“Dạ”.
Trình Ninh xấu hổ quay mặt đi.
Rõ ràng là cô đã nghĩ đến chuyện này, nhưng không biết vì sao, khi nhìn anh cô lại cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Vậy anh đừng tức giận, đừng làm ra vẻ như không muốn em học đi, em cũng dễ nói chuyện với cô.”
Trong lòng Hàn Đông Nguyên dâng trào.
Trong lòng anh đang nghĩ là cô nhóc này quá tốt bụng và quá mềm yếu.
Rõ ràng cô không muốn kết hôn, nhưng muốn đi học nên nói kết hôn cho anh yên lòng.
Lẽ ra anh nên nói không cần, trong hoàn cảnh này họ không nên kết hôn... Nhưng anh không quan tâm, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732583/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.