Cô đưa tay nhéo nhéo mặt Chu Hiểu Mỹ nói với mọi người:
“Con nhất định sẽ về chỉ cần đại đội và công xã có nhu cầu, con vẫn là người thiết kế xưởng sản xuất đồ tre nứa và xưởng sản xuất đồ gỗ của công xã chúng ta. Còn có Hiểu Mỹ, cô nhiều chuyện quá đấy, lát nữa tôi sẽ giao nhiều việc cho cô, xem cô có còn ba hoa được nữa không”
Chu Hiểu Mỹ cười “hehe” nói: “Sắp xếp đi, sắp xếp đi. Đợi khi cô đi rồi, cô cũng còn muốn quản tôi nữa à?”
Mọi người đều cười đùa, tâm trạng chia tay cũng bớt đi rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, có mấy người ngồi xe bò rời thôn Thượng Hàn.
Hàn Kỳ Sơn và Trình Tố Nhã không thể ở đây lâu, bọn họ đến công xã nghỉ ngơi một lát, buổi tối lúc ăn tối, Trình Tố Nhã cùng mọi người thương lượng, muốn Trình Ninh làm thủ tục rồi đi cùng bọn họ.
Trình Ninh nhìn cô của mình, lại nhìn Hàn Đông Viễn sắc mặt không tốt lắm nhưng lại không nói được lời nào, như đang kìm nén điều gì đó.
Hai ngày qua, Trình Ninh luôn ở cùng Trình Tố Nhã, sau đó khi đến công xã Hàn Đông Nguyên bị Thư ký Từ kêu đi làm việc, hai người gần như không có cơ hội ở riêng với nhau.
Đương nhiên, Trình Ninh còn chưa có cơ hội nói cho anh biết cô đã nói chuyện đăng ký kết hôn với Trình Tố Nhã và cô của cô cũng cho qua rồi.
Nhưng nếu bây giờ cô quay lại thành phố thì chuyện này cũng không làm được.
Cô nhìn bên này ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732586/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.