Bà tức giận nói: “Vậy kết quả hai đứa bàn bạc là gì? Bàn bạc ngày mai đi đăng ký kết hôn à? Cậu xem chuyện này giống như đi dạo phố đúng không?"
Trình Ninh nhìn cô của mình rồi lại nhìn Hàn Đông Nguyên.
Thôi được rồi, tốt nhất cô không nên nói chuyện để cô của mình trút giận một hồi đã.
Hàn Đông Nguyên thẳng thắn trả lời: “Bọn con muốn hỏi ý kiến của cô và gia đình trước đã”
Trình Tố Nhã lại nói “haha” hai tiếng nữa trong lòng nghĩ thầm, cái này thì khá lịch sự lễ phép.
Ngẫm lại hơn mười năm qua bà chưa bao giờ thấy thằng bé lịch sự và lễ phép như vậy, nhìn dáng vẻ thằng bé như bây giờ khiến bà giận sôi máu.
Khi Hàn Kỳ Sơn nghe thấy Hàn Đông Nguyên gọi “cô" gân xanh trên trán ông ấy giật giật.
Nhưng đó là con trai ông ấy, ông ấy có thể làm gì được?
Hơn nữa, ông ấy cảm thấy con trai mình có thể cưới Trình Ninh là nhờ tổ tiên phù hộ, đương nhiên lúc này ông ấy phải giúp con trai mình.
Hàn Kỳ Sơn ho khan một tiếng nói: “Chuyện này là thế nào? Ninh Ninh, các con định đăng ký kết hôn à? Chuyện này sao chú chưa nghe các con nhắc đến thế.”
Trình Ninh nói: “Bọn con cũng không muốn làm sớm như vậy. Ban đầu bọn con định hai năm nữa công xã công xưởng xây xong, khi quay lại thành phố rồi mới nghĩ tiếp. Nhưng đột nhiên một trận lũ quét đã xảy ra…"
Sau đó Trình Ninh thở dài nói: “Lúc đó bọn con đều tận mắt chứng kiến trận lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732587/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.