Còn có rau rừng hiện tại không mua được, là Hứa Đông Mai đã lấy phiếu lương thực của mình từ dưới đại đội mua lương thực phụ để đổi lấy từ dân làng, như vậy cũng có thể giúp đỡ dân làng, dù sao thì lương thực phụ cũng đủ để thỏa mãn cơn đói, nhưng rau rừng thì không.
Trong bữa ăn, Hàn Đông Nguyên cẩn thận chăm sóc cho Trình Ninh, thậm chí còn lựa hành tây trong bún rồi mới cho vào bát của cô.
Liêu Thịnh choáng váng.
Nhìn hồi lâu, rốt cuộc cậu ấy không nhịn được, buông đũa xuống, không khỏi mỉa mai nói: “Anh Nguyên, cho nên lúc trước anh tỏ ra ghét em gái Ninh Ninh trước mặt bọn em, tất cả đều là giả vờ à? Mất công anh mười mấy năm như một ngày, giả vờ giỏi đấy?”
Hàn Đông Nguyên nhướng mi liếc mắt nhìn Liêu Thịnh, nhưng cũng không thèm để ý tới cậu ấy.
Trình Ninh và Hứa Đông Mai đều rất quan tâm chuyện này.
Trình Ninh hỏi Liêu Thịnh: “Anh Thịnh Tử, trước đây anh ba nói là ghét em trước mặt các anh à?”
“À cái này thì không có nói, sao cậu ấy lại nói thẳng được chứ?”
Liêu Thịnh hừ lạnh nói: “Nhưng dáng vẻ cậu ấy lúc đó ai mà không biết chứ? Ai nhắc đến em gái Ninh Ninh trước mặt cậu ấy thì đen mặt. Nếu có người thích em gái Ninh Ninh thì chỉ cậu ấy lên đá cho người ta một...”
Cậu ấy đột nhiên dừng lại nhìn Hàn Đông Nguyên một cách kỳ lạ.
Hứa Đông Mai liếc nhìn Hàn Đông Nguyên thậm chí còn không nhấc mí lên sau khi nghe những lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732593/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.