Nếu người khác không biết hoàn cảnh của nhà họ Hàn, cậu ấy sao có thể không biết chứ?
Cậu ấy không ngờ Hàn Đông Nguyên lại làm ra chuyện như vậy!
Sắc mặt Hàn Đông Nguyên tối sầm: “Lừa Ninh Ninh đi đăng ký kết hôn với anh là có ý gì? Đầu cậu bị úng nước à? Bố anh và dì Trình sáng nay mới về đó.
Liêu Thịnh: “...Dì Trình lại cho phép anh kết hôn ở đây?”
Cậu ấy quả thật không thể tin được.
Hàn Đông Nguyên chỉ muốn thông báo chuyện này với mọi người, anh cũng không có hứng thú giải thích với Liêu Thịnh.
Anh nói: “Anh đi gặp Ninh Ninh, hai người cứ tự nhiên."
Hàn Đông Nguyên nói xong liền đi thẳng đến phòng Trình Ninh, Liêu Thịnh cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh cho đến khi bước vào phòng Trình Ninh, khi cửa đóng lại, cậu ấy quay đầu nhìn Hứa Đông Mai bên cạnh, hy vọng tìm được đồng minh.
Hứa Đông Mai cũng rất ngạc nhiên.
Tuy nhiên, cô ấy không biết chuyện của nhà họ Hàn, chứ đừng nói đến việc Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh lúc còn nhỏ đã phớt lờ nhau, nên cô ấy hơi bất ngờ với chuyện này. Nhưng không sao cả quan hệ giữa hai người đã đến mức này, có lẽ người nhà đến thăm thấy chuyện đã như vậy rồi, nên để hai người kết hôn luôn.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đúng là chuyện tốt.” Hứa Đông Mai cười nói: “Mấy ngày nay, cuối cùng cũng nghe được tin vui. Lát nữa chúng ta vào bếp xem, sau đó đến quầy bán hàng mua một ít thịt và rau, cùng ăn mừng Xưởng trưởng và Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732592/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.