Vừa lúc nãy đỡ cô dậy thấy cô khẽ chau mày.
Trình Ninh thấy rất khó chịu.
Toàn thân đau nhức, đặc biệt là chỗ đó.
Nhưng cô cũng biết, nếu cô nói mình không thoải mái, tiếp theo anh nhất định sẽ làm gì đó, nên cô không muốn nói ra chút nào, chỉ nói: “Không sao đâu”
Và cô cũng biết đêm qua anh rất kiềm chế, sau lần đó anh cũng không chạm vào cô nữa, nụ hôn như vậy rõ ràng là chưa đủ.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài, màn chống muỗi đã được mở ra, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, hai ngọn nến đỏ vẫn đang cháy, sáp nến dày đặc rủ xuống giá đỡ.
Ánh mắt cô rơi vào chiếc đồng hồ báo thức bên bàn, bảy giờ ba mươi lăm phút.
Cũng không phải quá muộn. Cô quay sang hỏi: “Anh không đi chạy bộ à?”
Anh từ trước tới giờ vẫn luôn có thói quen dậy sớm tập thể dục.
“Anh sợ em tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy anh đâu”
Anh xoa xoa mặt cô nói: “Anh muốn lúc em tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy anh".
Người này thật là. Anh trước đây rõ ràng có tình tình nóng nảy xấu tính, nói chyện rất khó nghe, nhưng giờ đây khi nói về tình yêu lại đi vào lòng người như vậy.
“Anh ba”
Cô nhịn không được hỏi anh: “Anh bây giờ dỗ dành em như vậy, tại sao trước đây lại có ác ý với em?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Dừng một chút, cô không khỏi tức giận nói: “Vậy nên, ngủ cùng nhau rồi liền không giống nhau sao?”
Hàn Đông Nguyên sửng sốt một chút, anh ôm cô vào lòng rồi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732598/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.