Lời anh vừa nói thực sự không có vấn đề gì nhưng lại thập phần gợϊ tình, Trình Ninh cuối cùng không chịu được nữa, thò đầu chặn miệng anh lại, lúc này cuối cùng anh cũng không thể nói ra những lời đó nữa, thay vào đó là những âm thanh khác của anh.
Sáng sớm không biết bọn họ lại quậy phá bao lâu, lần này anh lại cho cô uống chút nước, cô không thích nó lắm, đến mức anh ôm cô vào lòng cười ủ rũ rồi bưng cốc cho cô tự uống.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khi Trình Ninh lần nữa nhìn đồng hồ báo thức trên bàn phía xa, thì đã là chín giờ rưỡi.
Cô hỏi anh: “Hôm nay anh không đi làm à?”
Anh ôm cô, có chút vừa lòng vừa lười biếng nói: “Việc của thanh niên tri thức đã được xử lý trước đó hai ngày, cứ để Lộ cán sự đi theo là được rồi, chiều anh đi xem". Anh quay lại nhìn cô lần nữa nói: “Chiều anh lên công xã, em ở nhà một mình có được không?”
Trình Ninh: “…“
Cô ấy bị thiểu năng trí tuệ hay hạn chế về khả năng vận động, cô ấy không thể ở nhà một mình được sao?
Nghĩ như vậy liền trực tiếp lẩm bẩm.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Là anh không muốn rời xa em một giây phút nào”
Anh nói như vậy khiến cho Trình Ninh cảm thấy có chút buồn bã.
Cô cũng tính là biết rằng bản thân lựa chọn đi học không có gì không đúng, cũng biết rằng anh rất không vui khi phải rời xa cô.
Cô đưa tay chạm vào trái tim anh, nhẹ giọng dỗ dành: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732599/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.