Âm thầm làm nũng không được, Trình Ninh dứt khoát đặt ly nước lên bàn, vươn tay nắm lấy cánh tay của anh rồi nhón chân lên hôn anh, nhưng cũng chỉ chạm vào môi anh rồi rời đi, nói: “Anh ba, anh nhìn thấy em không vui sao? Chúng ta đã lâu không gặp, vừa gặp đã hung dữ như vậy.... Em thấy anh càng ngày càng nghiêm túc, nếu còn tiếp tục như vậy người khác sẽ nghĩ rằng em đã tìm được một..."
Hàn Đông Nguyên: “! ! !”
Hàn Đông Nguyên rất tức giận.
Anh đè cô xuống, cúi đầu xuống cắn vào đôi môi đỏ mọng của cô, chiếc lưỡi càn quét đi vào quấn quanh đầu lưỡi cô, hận không thể nuốt lấy chiếc lưỡi nhỏ thích nói bậy của cô.
Lần này cô cuối cùng cũng không nói được gì nữa, bên tai hai người chỉ còn sót lại âm thanh môi lưỡi chạm nhau và tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng.
Anh hôn một cách mãnh liệt, đâu còn dáng vẻ dịu dàng như lần đầu hai người ở bên nhau.
Mà Trình Ninh lúc này cũng không còn là cô của lúc đó nữa.
Anh lúc đó mới dùng chút lực là cô đã hoảng loạn muốn anh dịu dàng một chút.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng lúc này anh cứng rắn, lại mạnh mẽ, mà cô cũng chỉ càng mềm mại hơn, khóe mắt và lông mày ngày càng đỏ, thậm chí còn rêи ɾỉ hai tiếng, khiến cho anh càng hưng phấn không thể dừng lại.
Hai năm nay hai người một Nam một Bắc, một người ở Quảng Thành, một người ở trong núi, mặc dù thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng thời gian ở bên nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732625/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.