Hít một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phát tiết một hồi, may mà mùa hè nóng bức cho nên anh cũng có hai bộ quần áo để thay trong văn phòng.
Hai người đùa giỡn hồi lâu, mọi đều biết Trình Ninh đến đây, cũng không có ai không biết điều mà đến làm phiền họ.
Buổi trưa Hàn Đông Nguyên cũng không đưa cô đi nhà ăn ăn cơm, mà trực tiếp đưa cô về nhà.
Lúc đó Đậu nhỏ vừa mới tỉnh dậy, Hàn Đông Nguyên đi nấu ăn, Trình Ninh chơi với Đậu nhỏ.
Cô bé mới hơn ba tháng tuổi, nhưng mỗi khi bị trêu chọc đều cười, cái miệng nhỏ hé ra, mắt cong cong, đừng nói có bao nhiêu đáng yêu.
Trình Ninh cũng không thích búp bê lắm, nhưng cũng hiếm khi không thích.
Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh trở về muộn, Thẩm Thanh đã ăn xong, nên Hàn Đông Nguyên nấu hai bát mì rồi dọn ra.
Sau đó nghe thấy Thẩm Thanh mỉm cười nói với Trình Ninh: “Nếu thích như vậy thì cô với xưởng trưởng cũng sinh một đứa đi, nhắc mới nhớ hai người đã kết hôn được một thời gian rồi, cô nhìn tiểu Oản Đậu nhà chúng tôi đã hơn ba tháng tuổi, vẫn còn khá nhỏ, Tiểu Vượng của nhà Đông Mai đã được một tuổi rồi, còn có Tưởng San San, con của cô ta với thầy Lý cũng đã được một tuổi rưỡi rồi, bây giờ còn đang mang thai được năm tháng rồi."
"Trước đây cô ở Quảng Thành học, không ở cùng xưởng trưởng, muốn có con cũng không được, bây giờ cô trở về rồi cũng đến lúc nên sinh rồi”
Vân Mộng Hạ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732626/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.