Đăng ký hộ khẩu là một việc lớn, đã đăng ký ở đâu thì đến khi muốn dời đi lại vô cùng khó khăn.
Bà nội Hàn thở dài.
Còn Trình Tố Nhã nói với cô: “Ninh Ninh, sao con lại tự ý quyết định như vậy? Chúng ta không nói sẽ không cho con và Đông Nguyên ở cùng nhau, bây giờ có càng nhiều thanh niên trí thức trở về thành phố, Đông Nguyên muốn trở về cũng không còn quá khó khăn, chỉ cần bên này có đơn vị tiếp nhận thì có thể sắp xếp cho thằng bé trở về, nhưng con bây giờ thì hay rồi, tùy tiện chuyển hộ khẩu sang bên kia, hơn nữa con còn là thanh niên trí thức nữa, đơn vị làm việc cũng chuyển về nông thôn, nếu muốn chuyển trở về có thể sẽ khó khăn hơn nhiều”
Trình Ninh ôm lấy cánh tay Trình Tố Nhã nũng nịu nói: “Không đến mức đó chứ, đợi khi nào anh Ba trở về, con nhất định sẽ cùng anh ấy trở về.”
Trình Tố Nhã thật sự bất lực.
Không phải, là không có cách gì với con bé.
Lại không có cách nào nói Hàn Đông Nguyên, nhìn làn da ẩm mịn, trắng trẻo và sáng bóng của Trình Ninh là biết cô được chăm sóc rất tốt.
Hơn nữa lúc Trình Ninh và Hàn Đông Nguyên mới kết hôn, Trình Tố Nhã còn có chút lo lắng, nhưng sau hai năm này, cho dù Trình Ninh ở Quảng Thành, Hàn Đông Nguyên ở dưới nông thôn thì bà ấy cũng có mắt nhìn ra được Hàn đối với Trình Ninh tốt như thế nào.
Chỉ có thể thở dài trong lòng, chỉ là có chút hụt hẫng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732628/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.