Hàn Đông Nguyên trừng mắt nhìn anh ấy.
Tôn Kiện lại dùng tay ra hiệu xin tha thứ với anh trong âm thầm.
Trình Ninh thấy thế thì buồn cười.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Thẩm Thanh cũng không phải là loại người thích phàn nàn, khiến cô ấy đột nhiên nói ra những lời như vậy, rõ ràng là mấy tháng nay bị người khác cằn nhằn.
Trình Ninh vươn tay đón lấy Tiểu Oản Đậu, nhìn cô bé cong mắt cười toe toét với mình thì trái tim liền tan chảy.
Đứa bé này thừa hưởng những đức tính tốt của Thẩm Thanh và Tôn Kiện.
Cô mỉm cười nói: “Đúng vậy, tôi thích Tiểu Oản Đậu, xinh đẹp làm sao, ai da, nếu tôi sinh con cũng muốn sinh con gái, tôi vừa nghĩ đến việc nếu sinh con trai thì từ nay về sau sẽ không có ai kế thừa sắc đẹp của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu”
Mọi người: “....."
Buổi tối Trình Ninh ngồi trên giường nhìn Hàn Đông Nguyên.
Hàn Đông Nguyên hỏi cô: “Sao vậy?”
Trình Ninh hỏi anh: “Anh Ba, anh muốn có con không?”
Bọn họ từ sau khi kết hôn, hai năm nay dường như chưa từng thảo luận về vấn đề con cái.
Dù sao thì hai người ở hai nơi khác nhau, muốn có con chắc chắn là không thực tế.
“Em muốn không?”
Hàn Đông Nguyên ngồi ở bên giường, hỏi cô.
Trình Ninh lắc đầu, nói: “Sau này sẽ muốn, nhưng bây giờ thì không. Chúng ta còn có nhiều chuyện phải làm, em không phải không thích trẻ con, nhưng cảm thấy nên đợi đến khi chúng ta đã ổn định, có thời gian dành cho đứa nhỏ, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732627/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.