Hàn Đông Nguyên cũng đã chính thức đưa ra lá đơn từ chức.
Thư ký Từ thở dài hỏi Hàn Đông Nguyên: “Cậu thật sự không muốn giúp đỡ và giữ chức phó xưởng trưởng sao? Cậu có ý nghĩa đặc biệt với công xưởng của chúng tôi. Tôi sẽ viết đơn xin báo cáo và sẽ được sự phê duyệt của cấp trên.”
Thư ký Từ biết rất rõ xưởng nội thất công xã của họ lãi như vậy, sản phẩm của họ đều đặn được bán cho Bắc Thành và Quảng Thành, đơn hàng từ hai bên này đã chiếm 90% lượng hàng của công xưởng, trước hết là chất lượng sản phẩm của họ tốt, nhưng trong đó các mối quan hệ của Hàn Đông Nguyên mới là quan trọng nhất.
Huống chi, sau khi Hàn Đông Nguyên rời đi, ông thậm chí không thể đảm bảo chất lượng và kiểu dáng của sản phẩm sau này sẽ luôn đáp ứng được yêu cầu của đối phương.
“Vậy làm sao mà được? không phù hợp quy định”
Hàn Đông Nguyên cười nói: “ Khoảng cách quá xa, không quản lý được nhà máy, đừng chiếm chỗ nữa, người khác chỉ coi cháu như kiểu không thể buông bỏ.”
Thư ký Từ ở đây thì cũng thôi đi, thư ký Từ không ở, người khác chỉ coi anh là người ở xa vạn dặm, vẫn bất đắc dĩ phải từ bỏ địa điểm đặt nhà máy, không nỡ từ bỏ mức lương này, lúc trước anh không muốn dính vào nhà máy, bây giờ người đều đi rồi, càng không cần thiết.
Đương nhiên rồi, anh thật ra vẫn còn kế hoạch khác.
Thư ký Từ thở dài.
Ông ấy là người nào, tại sao lại biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733911/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.