Cô nói: “Hứa thẩm, thẩm nói gả cho người ở công xã, sau đó có thể thi thoảng trở về được. Nhưng mà cái này không có liên quan đến con? Thím vì muốn con có thể thỉnh thoảng trở về công xã, để hai mắt có thể nhìn thấy con, nên muốn con gả cho người ở công xã, cái này cũng không được đâu, suy nghĩ của thím có hơi kỳ lạ”.
Vợ của thư ký Từ cười nói: “Cái này có gì mà kỳ lạ, người trên thế giới vốn dĩ là như vậy, tất cả mọi người, phải có ý kiến của riêng mình, đừng trông chờ vào người khác. Xuất phát điểm suy nghĩ của người khác và xuất phát điểm suy nghĩ về một vấn đề nào đó của con sẽ không giống nhau, người khác nói là tốt, chắc chắn là bọn họ cảm thấy tốt, hoặc là bọn họ cảm thấy như vậy sẽ tốt cho con hơn, cho dù là người thân trong nhà cũng sẽ như vậy, càng không nói đến người ngoài...”
Trình Ninh: “......”
Vợ của thư ký Từ nhìn biểu cảm của Trình Ninh cười nhẹ, liền nói tiếp: “Đương nhiên rồi, đôi khi điều đó không hẳn là xấu, thà nghe lời người lớn khi không biết gì còn hơn là hành động mù quáng. Nhưng mà, cháu với xưởng trưởng Hàn đều là trong lòng đã có chủ ý, muốn làm thế nào thì cứ theo ý của bản thân đi, còn có nữa, xưởng trưởng Hàn về sau là một người làm việc lớn, bên cạnh sẽ không thiếu những kiểu người mang ý đồ xấu xa, thậm chí cả người luôn mang lòng toan tính, xưởng trưởng Hàn thím thấy không cần bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733912/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.