Năm đó nơi này bị cướp bóc bọn họ bị kéo đi, vốn dĩ không mang theo cái gì, làm sao biết được giấy tờ nhà đất đó đi đâu rồi?
Cậu cả Tiêu của Tiêu gia bên này cảm thấy tội lỗi và sợ hãi.
Bởi vì giấy tờ nhà đất Tiêu gia bị ông ta tự tay bán đi.
Ông ta lúc này thật sự đã hối hận vì căn nhà nhỏ tồi tàn hai mươi mét vuông này mà bán đi căn biệt thự Ngân Than của mình.
Chị cả Tiêu nói với Tiêu Lan: “Em gái, tình hình lúc đầu không phải em không biết, loạn cào cào như vậy, làm sao biết được giấy tờ nhà đất rơi đi đâu, hoặc là bị ai lấy mất? Chị nghĩ đây tình hình này của nhà chúng ta, rất nhiều nhà khẳng định cũng vậy, chuyện này không có điều lệ nào để giải quyết sao?”
Tiêu Lan cau mày xoa xoa thái dương không nói gì.
Lương Niệm ở bên cạnh ôm lấy cánh tay cô ấy giúp đỡ cầu xin nói: “Mẹ, mẹ bảo bố nhanh nhanh giúp đỡ dì cả đi, mọi người đều biết lúc trước xảy ra chuyện gì, chắc là chỉ cần đi cục đăng ký đất đai báo mất đăng ký lại là được rồi...”
“Dễ như vậy”
Tiêu Lan đột nhiên cười lạnh nói: “Ngươi nói là của ngươi liền là của ngươi? Vậy tại sao chính sách xuống rồi, hiện tại những căn nhà riêng ở Ngân Than đó ban đầu ai sống ở đó bây giờ vẫn là sống ở đó? Theo như các người nói, ngay cả giấy tờ nhà đất cũng không có, dựa vào gì mà báo mất đăng ký là có thể lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733917/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.