Trước khi xây dựng đất nước nhà bố anh ấy có một xưởng mộc. Sau khi xây dựng đất nước, bố anh ấy là chủ xưởng đóng tàu. Ông nội anh ấy thường nhận vài việc riêng. Bởi vì được Lương Ngộ Nông chăm sóc, gia đình chuyển từ chủ buôn nhỏ thành công nhân, mấy năm nay cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, mọi người trong nhà, đặc biệt là bố con anh ấy đều có lương cao, trong nhà tiết kiệm cũng được kha khá.
Tất nhiên là Trình Ninh rất ngạc nhiên.
Sau đó cô suy nghĩ hơi nhiều.
Mẹ của Lương Hằng Châu là vợ trước của Lương Ngộ Nông, nghe nói từ nhỏ bà ta sống gần nhà họ Lương, nên mọi người đều biết bà ta.
Tiêu Lan sống ở nhà số hai mươi sáu Ngân Than, còn mẹ Lương, Lương Ngộ Nông và sư phụ Lương đều sống ở Phố Thất Lý, vậy mẹ Lương và Tiêu Lan cũng biết nhau?
Vậy mẹ Lương thích ngôi nhà cũ của nhà mẹ đẻ Tiêu Lan?
Vậy nếu mẹ Lương thích thì sư phụ Lương sẽ mua cho bà ấy?
Nếu Tiêu Lan và Lương Ngộ Nông biết chuyện này có cảm thấy khó chịu không?
Vẻ mặt Trình Ninh rất phong phú, Lương Hằng Châu nhìn thấy, tự nhiên biết cô nghĩ nhiều rồi.
Anh ấy cười nói: “Em đang nghĩ đâu vậy? Mẹ anh và dì Tiêu là bạn bè. Chuyện như vậy dì Tiêu sẽ không để ý, chú hai cũng không để ý, họ không nghĩ phức tạp như em đâu. Lúc trước anh có nghe mẹ anh kể về căn nhà số hai mươi sáu, bà ấy bảo nó rất đẹp nên anh nghĩ có thể bà ấy thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733924/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.