Căn nhà riêng này số nhà rất cao, nhưng căn nhà cũng không quá nổi bật, nằm ở một góc khuất, so với những biệt thự khác thì xét về hình thức, diện tích và vị trí địa lý cũng không mấy nổi bật. Mặc dù cải cách mở cửa, nhưng vẫn còn là những ngày đầu, vì vậy tốt hơn hết là nên khiêm tốn chút, hơn nữa Trình Ninh hiện tại không có ý định sống ở đó.
Chủ hộ căn nhà đó Lương Hằng Châu cũng có quen.
Lương Hằng Châu cười nói: “Chủ hộ nhà này có lẽ Ninh Ninh cũng biết”
Trình Ninh nhìn anh ấy.
Anh ấy nói: “Là của một giáo sư lớn tuổi ở Học viện Mỹ thuật”.
Chuyện nhà cửa không có gì phải vội vàng cả.
Dù sao ngôi nhà hiện đã có người ở, quá trình hoàn trả phải mất nửa năm hoặc mười tháng là chuyện bình thường.
Trình Ninh nghĩ đến bà Phương bên cạnh bà cụ Tiêu.
Cô cẩn thận suy nghĩ về lúc mình tiếp xúc với bà Phương trong giấc mơ, bà cụ Tiêu đưa bà Phương đến tìm cô hai lần, lần đầu tiên là trước khi Hàn Đông Nguyên về quê, lần thứ hai là sau khi Hàn Đông Nguyên về quê và lần cuối cùng là sau khi cô chết. Cô loáng thoáng nghe thấy bà Phương đó nói: “Cô bé đừng trách tôi, linh hồn của cô có vấn đề, tôi sợ nếu không phải xảy ra tai nạn xe thì cô đã c.h.ế.t từ lâu rồi, c.h.ế.t rồi thì nhanh chóng đi đầu thai đi, hồn ma chấp niệm ở lại sẽ là tai họa đối với mọi người. bà già đó nhìn ra linh hồn cô có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733925/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.