Trình Tố Nhã vẫn còn phải làm việc, cho nên bà đã quay về sau khi sống ở đây được nửa tháng.
Bà nội Hàn và dì Chung ở lại đây để chăm sóc Ninh Ninh.
Trước khi rời đi thì đương nhiên là Trình Tố Nhã đã vô cùng không đành lòng, cho nên đã giúp Trình Ninh kiểm tra quần áo và đồ dùng của người nhỏ bé một lần rồi lại một lần, hơn nữa khi chạm vào tóc của Trình Ninh thì mắt của bà đã đỏ hoe mất rồi.
Nói là cháu gái, nhưng thực ra cô là được nuôi dưỡng theo kiểu giống như một đứa con gái.
Từ một đứa bé chỉ biết khóc, đến bây giờ thì cũng đã làm mẹ rồi, thế nhưng trong mắt bà, cô vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ.
Bà không kiềm chế được mà nói: “Ban đầu bảo con đăng ký học trường đại học Bắc Thành đi, nhưng con lại nhất quyết đăng ký ở đây, hiện tại con đã cách cô xa như vậy rồi, lúc con sinh em bé cô cũng không biết là con có thể vượt qua nổi không, bận cái gì thì cũng không giúp được, đợi đến lúc con sinh xong, thì cũng không thể chăm sóc lúc con ở cữ.”
Càng nói thì trong lòng của bà càng trở nên chua chát.
Trình Ninh nghe được những lời của cô mình nói như thế thì liền vội vàng an ủi, và nói: "Cô ơi, không phải từ nhỏ cô đã dạy con rồi sao, con phải độc lập, phải có cuộc sống riêng của bản mình không phải sao? Vậy sao lúc này cô lại không nỡ buông con ra rồi?”
Nói xong thì cô ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733947/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.