Trình Ninh chậm rãi nói: “Cậu cái gì cũng không biết, cho nên mới ở nơi công cộng mà ăn nói lung tung, mở miệng mà bôi nhọ bạn học khác, chính vì cô ấy đã làm những việc mà cậu chưa làm, hơn nữa còn đem công lao của những việc mà cô ấy làm được mà quy về chuyện cô ấy có một người đàn ông rất tài giỏi sao? Dường như như thế thì mới có thể che đậy được sự bất tài của bản thân cậu, tầm thường, làm không được thành quả gì hết?”
“Chúng ta mỗi người sinh ra đều có những nét đặc biệt riêng, cậu cũng có những điểm mạnh của riêng mình, ngay cả khi cậu là một người rất bình thường trong mắt người khác, thì cậu nhất định phải có ánh sáng của riêng mình, nhưng cậu, cả con người cậu lại bị sự ghen tị làm cho biến đổi, cho nên mỗi lời cậu nói ra đều là lời cay nghiệt. Nếu muốn bài chuyên ngành của mình được cải thiện, thì tự mình tắm rửa thật sạch sẽ đi nhé, bởi vì suy cho cùng làm người thì cũng đã không dễ dàng gì rồi.”
Trước khi quay người rời đi, thì cô dừng lại một chút rồi nói: “Trước khi nói xấu tớ trước mặt mọi người, thì cậu phải hiểu tớ rõ một chút, cậu nên biết rằng thư viện trường chúng ta có một số cuốn sách là tranh của tớ đã được xuất bản tại Học viện Mỹ thuật, một trong số đó là có giới thiệu rất rõ ràng lý do tại sao tớ được tiến cử vào Học viện Mỹ thuật, phàm là nếu cậu đã xem trước một ít rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733948/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.