Giang Trường Hải cũng nói: "Vẫn là lên lớp bốn thôi, Miên Miên còn nhỏ, chúng ta cũng không thể kéo mạ giúp nó lớn được.
"Ông cũng không muốn con gái quá cực khổ, dù sao lớp bốn cũng có thể nhận được tiền thưởng.
"Cha, là nhổ mạ.
""Đúng đúng, con gái cha chính là thông minh, còn biết nhiều thành ngữ như vậy.
"Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy ông nói có lý: "Được, vậy thì lớp bốn, vững vàng chút cũng tốt.
"Lưu Văn sắp cô vào lớp học của Chí Võ, "Em hãy học cùng anh Chí Võ của em, đến lúc đó có lẽ phải giúp trò ấy nhiều một chút, anh em mỗi lần đều là đứng từ dưới đếm lên.
"Thầy ấy tự mình đưa Giang Miên Miên đến lớp học, phát thêm mấy quyển sách mới tinh, lại sắp xếp cô ngồi vị trí gần trước nhất.
"Giang Miên Miên tạm thời ngồi ở đây đi, em tuổi còn nhỏ, vóc dáng thấp, ngồi phía sau không thấy được bảng đen.
"Nhìn bục giảng gần trong gang tấc, Giang Miên Miên mặt đầy vạch đen.
Làm học tra(1) cả đời, lần đầu tiên ngồi vào vị trí này, tâm tình còn có chút vi diệu! (1)Học tra: dù đã note nhiều lần nhưng sợ mọi người quên nên phải nhắc lại, học tra ý chỉ mấy học sinh yếu kém, không lo học; còn học bá là chỉ học sinh giỏi nha.
Cô nhóc mặc quần áo vải bông nhàu cũ, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn bục giảng.
Bộ dạng cực kỳ giống cục bột nhỏ.
Giang Trường Hải đứng ở ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười ngốc nghếch, con gái của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035232/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.