Đầu bếp có ấn tượng rất lớn đối với bé gái vừa dễ thương vừa lễ phép như Giang Miên Miên, không nghĩ đến đứa trẻ này không chỉ là một đứa bé tốt mà còn học giỏi như vậy.
"Còn không phải sao, con gái tôi trực tiếp học thẳng lên lớp bốn, mới bắt đầu học chưa được bao lâu, nó đã đọc hết đống sách mà con nhà người ta học ba năm mới xong trong vòng hai tháng, tôi phải bồi bổ đầy đủ cho nó."
Đầu bếp gật đầu đồng ý: "Phải bồi bổ thật tốt mới được, cậu yên tâm, đợi lát nữa nó đến đây ăn, tôi sẽ gắp thêm thức ăn cho nó."
"Vậy cảm ơn anh trước nhé."
Giang Trường Hải nghĩ đến việc Giang Miên Miên còn phải đọc sách hai năm, phải ăn cơm căn tin hai năm, vậy ông nhất định phải làm thân với đầu bếp của căn tin mới được.
Giang Trường Hải kề đầu vào sát đầu bếp, nhỏ tiếng nói: "Đầu bếp, nhà anh cần bông vải không?
Bác đầu bếp nghe xong lời của Giang Trường Hải, thì liền biết ông có cách, ông ta nhìn xung quanh không có người vội vàng nói: "Cần chứ, anh em, sao vậy? Cậu có cách à?"
"Tôi có một người thân thích, ở phương Bắc kéo trở về đây không cần phiếu bông kia, loại hàng đó rất đắt hàng, bán chạy lắm, nếu anh cần, tôi sẽ nói với anh ta giữ lại cho anh một ít, đừng bán hết, dù sao chúng ta cũng có quan hệ, có đồ gì tốt chẳng lẽ lại không nhớ tới anh một chút."
Hai người Giang Trường Hải và đầu bếp liếc qua mày lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035345/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.