"Không sao, không sao, là do lúc nãy tôi nói không rõ ràng." Giang Trường Hải cực kỳ quan tâm đưa cho thầy giáo bậc thang.
Lưu Văn hơi ngượng ngùng đánh hắng một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Vậy cha Miên Miên, anh giúp tôi đặt hai mươi cân bông vải nhé."
"Được, tôi chắc chắn sẽ giữ lại giúp thầy." Giang Trường Hải cười ha hả gật đầu, chỉ là đến trường học đi dạo một vòng dốc sức một chút, ông đã cầm được đơn đặt hàng năm mươi cân rồi.
Mà Lưu Văn nghĩ đến chuyện giang Miên Miên tự học, cảm thấy nên chào hỏi cha cô trước: "Cha Giang Miên Miên, có một việc liên quan đến Giang Miên Miên, tôi muốn bàn với anh một chút."
Giang Trường Hải vừa nghe thấy chuyện liên quan đến con gái mình lập tức dựng tinh thần lên nghe: "Thầy nói đi, nói đi."
"Là như này, tốc độ học tập của em Giang Miên Miên rất nhanh, những thứ mà chúng tôi dạy bây giờ em ấy đều tự học qua hết rồi, tôi đã thương lượng xong với hiệu trưởng rồi, để cho em ấy tự học theo khả năng của mình, xem thử hiệu quả thế nào, anh thấy thế nào?" Có thể dạy một học sinh thiên tài như vậy, Lưu Văn cảm thấy vừa vui mừng vừa ngại ngùng.
Giang Trường Hải vừa nghe thấy con gái nhà mình lợi hại như vậy, vậy mà tự học còn nhanh hơn tốc độ dạy của giáo viên, ông vừa kiêu ngạo vừa vui mừng, gật đầu lia lịa: "Thầy Lưu, tôi hoàn toàn nghe trường học, các thầy muốn dạy thế nào thì dạy, tôi với mẹ con bé hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035348/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.