Thế là ông gật đầu đáp lại: "Được, vậy ngày mai chúng ta rang nhiều hơn chút, bán nhiều hơn tí."
Tô Uyển Ngọc do dự trong chốc lát, cũng chủ động xin đi giết giặc nói: "Anh Hải, ngày mai em cũng theo mọi người bán hạt dưa, nhiều thêm một người thì cũng kiếm được thêm một phần tiền."
Giang Miên Miên không ngờ mẹ lại chủ động xin đi làm việc, trong lòng không khỏi cảm khái một câu: Quả nhiên không cần biết là thời đại nào thì tiền tài cũng đều là động lực thúc đẩy con người tiến về phía trước mà.
Mấy đứa nhóc ở phòng thứ hai cũng đều chưa ngủ, mấy chị em nằm trong chăn thì thầm to nhỏ với nhau.
"Nón và khăn quàng cổ của chị ba đẹp lắm luôn, đeo lên tai còn không bị lạnh nữa."
Giọng điệu Chiêu Đệ đầy hâm mộ, vừa nói vừa đưa tay lên gãi lỗ tai nứt nẻ.
Mỗi năm vào mùa đông trên tay và tai cô bé đều có vết nứt, do ngứa nên thường xuyên bị cô gãi đến chảy máu.
Nhận ra động tác nhỏ của cô bé, Đại Nha vội vàng lên tiếng cản: "Chiêu Đệ, đừng gãi nữa, chị lo lại bị gãi chảy máu mất."
"Nhưng mà ngứa lắm!" Chiêu Đệ nhẫn nhịn đến cực khó khăn, "Nếu như chúng ta cũng có nón đội thì tốt rồi."
Lai Đệ nhỏ tuổi cũng nói với giọng non nớt: "Chị cả, tay em cũng ngứa lắm."
Mặc dù cô bé không cần phải xuống dưới sông giặt đồ giống ba người chị, nhưng mấy ngày trước ngày nào cũng nghịch tuyết nên trên ngón tay cũng xuất hiện vài vết nứt.
Đại Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035480/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.