Thấy cô không muốn về, Úc Thừa cũng không miễn cưỡng: "Được, vậy chúng ta đi, phim sắp bắt đầu rồi." Hai người tới rạp chiếu phim, vẫn là đi đến nơi trước đó bán hạt dưa.
Đợi Úc Thừa đem túi hạt dưa mở ra, Giang Miên Miên có kinh nghiệm liền quen cửa quen nẻo hướng về những người lui tới hô lên: "Bán hạt dưa đây, bán hạt dưa đây, hạt dưa vừa rang vừa thơm ngon vừa rẻ, ai ăn cũng khen ngon đây!"
Úc Thừa nghe được thấy buồn cười, cô bé này thật láu cá mà, cũng không biết mấy câu này học được từ chỗ nào.
Có mấy cặp đôi nghe tiếng mà đến, hỏi thăm giá cả thấy giá không đắt lắm, đa số đều mua một bát.
Người khác nhìn thấy có người ăn, cũng thấy muốn ăn, nhất thời người tới mua hạt dưa nối liền không dứt.
Đông khách, hai người bắt đầu phân công, Úc Thừa cân hạt dưa, Giang Miên Miên thì phụ trách thu tiền.
Trong lúc đang bán, có một thanh niên nhìn Giang Miên Miên tuổi còn nhỏ, cảm thấy cô dễ lừa, sau khi nhận một bát hạt dưa, làm ra vẻ sờ lên túi liền quay người muốn dời đi.
Nhưng Giang Miên Miên đang nhìn rất tập, ai đưa tiền rồi mà chưa nhận hạt dưa, ai nhận hạt dưa mà chưa đưa tiền, cô đều nhớ rất chi tiết.
Thấy người thanh niên kia cầm hạt dưa đã định đi, cô vội vàng lên tiếng gọi lại: "Anh trai mặc áo màu xám ơi, anh quên chưa đưa tiền á!"
Tuổi cô còn nhỏ, tiếng nói thanh thúy, cô vừa lên tiếng, người mua hạt dưa xung quanh toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035498/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.