Phong Ngọc Lan đang nấu ăn, Niếp Niếp đang ở trên bàn ăn, nghe thấy giọng nói của Triệu Thiên thì chạy ra ngoài. Triệu Thiên nhìn thoáng qua khuôn mặt hơi đỏ và sưng của Niếp Niếp, vừa tức giận vừa đau lòng, lập tức ôm lấy con bé.
"Mẹ, sao mẹ có thể đánh nó chứ?"
Triệu Thiên tức giận nói.
"Mẹ đánh nó thì sao? Chỉ là một đứa con gái, có mấy người mới thèm."
"Thím đừng trọng nam khinh nữ." Phong Ngọc Lan nhàn nhạt chen vào một câu.
"Yo, chuyện nhà chúng tôi, cô chen miệng làm gì?"
Đường Minh Sơn đến thì nghe mẹ Triệu nói như vậy. Triệu Thiên đặt Niếp Niếp xuống, mỉm cười xin lỗi với Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan, sau đó kéo mẹ Triệu vào cổng, đóng cửa lại rồi bắt đầu cãi nhau. Chị dâu Triệu thì ôm lấy Niếp Niếp, nói với vợ chồng Phong Ngọc Lan:
"Nói với Triệu Thiên một tiếng, chị sẽ dẫn Niếp Niếp đến ở với em ba của chị vài ngày."
"Đã muộn như vậy, chị đi thế nào?"
Phong Ngọc Lan cau mày.
“Em ba của chị ở không xa Cung tiêu xã huyện, không sao đâu.” Nói rồi liền dẫn Niếp Niếp rời đi.
Đường Minh Sơn nhìn bầu trời, đi nhanh đến đấy thì trời cũng chưa tối, cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Bữa ăn tối nay rất đơn giản, trong đó có món trứng chiên với lá cây hương thung non yêu thích của Đường Minh Sơn, còn có canh rau và rau diếp xào.
Sau khi hai người ăn tối xong, động tĩnh của nhà bên cạnh vẫn chưa dừng lại. Bởi vì cửa đã đóng, đến gõ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523577/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.