Chị dâu Tiêu nói như vậy, Phong Ngọc Lan gật đầu đáp lại. Sau khi tiễn chị dâu Tiêu, Phong Ngọc Lan có chút vui mừng, dù sao nếu đó là sự thật, cô sẽ có một công việc khác để làm.
Niếp Niếp đi theo sau Phong Ngọc Lan như một cái đuôi nhỏ. Cô quét nhà, Niếp Niếp sẽ đi lấy cái ki hốt rác để cô đựng rác. Cô lau bàn, Niếp Niếp sẽ ngẩng đầu lên nhìn: "Thím, cháu có thể làm giúp một chút không?"
"Ngoan, thím lau xong sẽ dạy cháu đếm. Trước cháu đếm được bao nhiêu rồi?"
Phong Ngọc Lan cười hỏi.
Niếp Niếp suy nghĩ một chút, duỗi ra hai cái tay nhỏ bé: "Mười lăm."
"Vậy Niếp Niếp đếm lại từ đầu cho thím nghe nhé, được không?"
"Dạ."
Niếp Niếp đếm to "một, hai, ba".
Nghe tiếng con gái đếm số ở nhà bên cạnh, chị dâu Triệu mở cửa đi tới chỗ Phong Ngọc Lan.
Phong Ngọc Lan vẫy tay ra hiệu cho cô ấy vào ngồi. Chị dâu Triệu mỉm cười, không quấy rầy đứa trẻ, kéo một chiếc ghế đẩu gần đó và ngồi xuống.
Sau khi Niếp Niếp đếm xong, Phong Ngọc Lan cũng thu dọn đồ đạc xong. Cô rửa tay, bế Niếp Niếp đến bàn ăn ngồi xuống, lấy tập sách cô hay dùng ra, đưa cho Niếp Niếp một cây bút chì, dạy con bé tiếp tục đọc số.
Khoảng một giờ sau, Phong Ngọc Lan thấy Niếp Niếp có chút không yên lòng rồi, vì vậy bèn đóng cuốn sách nhỏ lại: "Vậy thì lần sau chúng ta học, đi chơi đi."
Niếp Niếp nở một nụ cười thật tươi, và không đợi chị dâu Triệu quở trách con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523579/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.