Mẹ Đường nghe thế thì trừng mắt liếc cô ta một cái: "Rảnh với chả không rảnh cái gì, nếu con muốn thì đi chung đi."
Chị dâu hai Đường nhìn sang Phong Ngọc Lan rồi cười: "Không được, con phụ mẹ nấu cơm, em dâu ba à, các em đi đi."
"Vậy em và chị dâu ba ra ngoài đi dạo nhé." Đường Văn Tuệ kéo Phong Ngọc Lan ra khỏi cổng sân.
Phong Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn thấy Nguyên Khang đứng ở cửa nhà chính cầm con châu chấu đan từ cỏ, vì thế vẫy tay với nó, hai mắt Nguyên Khang sáng ngời, tung ta tung tăng chạy tới.
"Chậm thôi." Đường Văn Tuệ cười nói.
"Dạ." Nguyên Khang đáp lời, nó đi tuốt đằng trước, tay giơ con châu chấu đan từ cỏ lên không biết đang nói gì, dù sao thì rất hưng phấn.
Thấy ba người đi xa dần, chị dâu hai Đường xắn tay áo lên đi tới trước mặt mẹ Đường, nói với vẻ thấy hơi ngạc nhiên: "Sao tự dưng hôm nay em dâu ba và Nguyên Khang thân thiết thế?"
"Cái gì mà tự dưng thân thiết, con nói câu này khiến người ta nghe thấy khó chịu đấy." Mẹ Đường giơ ngón tay lên chỉ vào miệng cô ta: "Đúng là không biết phải nói bao nhiêu lần thì con mới ghi tạc mấy lời này vào lòng!"
"Mẹ, con chỉ hỏi một chút thôi mà." Chị dâu hai Đường nhìn xe đạp ở góc sân, lại nhìn về phía nhà bếp, quả nhiên thấy Đường Minh Sơn đang ngồi ở cửa bếp, cô ta lập tức ngậm miệng lại.
Bên này Phong Ngọc Lan đi theo Đường Văn Tuệ bọn họ qua hơn phân nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523614/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.