Thấy vậy, Phong Ngọc Lan và mẹ Đường đều không nhịn được mà cười lên một tiếng. Đường Minh Sơn đi tới sau lưng Nguyên Khang, giơ tay ra ôm lấy nó.
Miệng Nguyên Khang lập tức biến thành chữ o. Thấy vậy, Phong Ngọc Lan lập tức nháy mắt với nó: "Mau nào."
Lúc Nguyên Khang ngồi được lên yên sau, nó cũng không để ý xem người ôm mình lên là ai, chỉ dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo Phong Ngọc Lan.
"Ngồi vững vào nhé."
"Vâng!"
Phong Ngọc Lan đạp xe khá là chậm. Nhưng dù là vậy thì cũng khiến Nguyên Khang phải kêu lên không ngừng. Trong sân nhà toàn là tiếng trẻ con cười vui vẻ.
Mãi đến khi Đường Văn Tuệ xách một giỏ trúc đầy thức ăn quay về, Phong Ngọc Lan mới dừng xe lại: "Văn, Minh Sơn, mau tới ôm con."
Cô hơi không quen lắm mà kêu tên anh.
Trong đầu cô cũng không kịp nghĩ xem có nên gọi như vậy hay không nữa, chỉ là nghe mẹ Đường gọi cái tên này nhiều lần nên cô cứ vậy mà thuận miệng gọi ra khỏi miệng luôn.
Đường Văn Tuệ ngạc nhiên nhìn anh ba bước nhanh về phía trước, ôm lấy Nguyên Khang đang kích động trên xe đạp xuống.
Tại sao phải ngạc nhiên?
Là vì anh ba cô ấy và chị dâu trước kia gần như là không hề có trao đổi gì, làm gì cũng lạnh nhạt, sau đó nữa là ly hôn.
"Anh ba, chị dâu ba."
Đường Văn Tuệ giữ chặt bé trai đang nhào tới rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người cười.
Đường Minh Sơn gật đầu, chờ Phong Ngọc Lan xuống xe rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.