Đường Minh Sơn giật mình: "Sao lại hỏi thế?"
Phong Ngọc Lan nhanh chóng kéo anh vào một góc sân, nhỏ giọng kể về người chị em của mẹ Đường, vừa mới nhắc tới người này, Đường Minh Sơn đã đè tay cô lại.
"Anh biết chuyện này, khoảng thời gian chị cả ở nhà bàn chuyện cưới hỏi, mẹ cứ nhắc mãi là không được để chị cả gả xa nhà, vậy nên cũng từng nhắc tới dì kia."
Lúc này Phong Ngọc Lan thấy sốt ruột, tay không tự giác siết lại với nhau: "Còn nhớ lần trước cậu cả đi thăm Lưu Phân, cứ tưởng qua mấy ngày ông ấy mới về, ai ngờ mới đi hai hôm đã quay lại mà vẻ mặt cũng khó coi, lại càng không nhắc tới chuyện có gặp được Lưu Phân không, anh nói xem..."
Trời đông giá rét gió lạnh thấu xương, hai người đứng trong sân, chỉ cảm thấy cả người đang rét run.
Đường Minh Sơn ôm bả vai cô, kéo người đi về hướng nhà bếp: "Cứ giao chuyện này cho anh, em và mẹ yên tâm đi."
"Được." Phong Ngọc Lan dùng sức nắm tay anh: "Em đi nấu cơm, anh đi nhóm hai cái bếp lò đi."
Vợ chồng hai người chia ra làm việc.
Trong lúc Đường Minh Sơn nhóm hết bếp lò rồi bưng lên cửa nhà chính để nó tản nhiệt, chuẩn bị tới phòng bếp để phụ một tay thì Nguyên Khang thức dậy, nó đội cái mũ mà Phong Ngọc Lan dệt cho nó, chạy tung tăng từ nhà phía đông lại đây.
"Cha, không phải hôm qua đã bảo sáng thức dậy sẽ gọi con sao?"
Nguyên Khang xốc khăn lông phủ trên thùng gỗ lên, thoáng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523724/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.