Vì trên xe nhiều người, mẹ Đường ngồi còn cha con hai người thì đứng trước mặt bà thì thầm nói chuyện.
Nhà lầu và ô tô lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ xe, mẹ Đường nhìn mãi, cuối cùng càng xem càng chóng mặt, bà cảm thấy khó chịu, một người đàn bà trung niên ngồi cạnh bà lập tức nói.
"Em gái, có phải em bị say xe không? Đừng nhìn ngoài cửa sổ nữa là hết ngay thôi."
Nghe được lời bà ấy nói, hai người Đường Minh Sơn vội nhìn sang mẹ Đường: "Mẹ, nghe thím ấy đi."
"Bà nội, có ổn không ạ?"
"Không sao hết không sao hết." Mẹ Đường vội vàng phất tay rồi nói cảm ơn với người bên cạnh: "Chị, đúng là em hơi say xe thật, nhưng tỉnh thành này phồn hoa quá nên em không kìm lòng được muốn xem."
"Em gái là người ở đâu thế? Nghe khẩu âm của em thì chắc là người ở thành phố Bắc bên kia."
Người đàn bà trung niên kia cũng là người thích nói chuyện nên hàn huyên với mẹ Đường.
"Đúng vậy, em là người ở thành phố Bắc bên kia, nhưng không ở trong thành phố, chỗ bọn em cách nội thành khá xa."
"Chị vừa nghe là biết ngay mà, không giấu gì em." Người đàn bà trung niên kia tặc lưỡi một cái: "Con dâu hai nhà chị là người ở chỗ các em."
Thấy hai người tán gẫu rất hăng say, hai người Đường Minh Sơn cũng không làm phiền.
Dù sao Nguyên Khang cũng chỉ là con nít, lần đầu vào thành phố lớn nên tất nhiên sẽ thấy tò mò với mọi thứ.
"Cha, nhiều ô tô quá, trong huyện chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523725/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.