Anh hai Đường ngồi phịch xuống bất động trên chiếc ghế tre giữa nhà chính. Cha Đường cũng đang ngủ trưa trong phòng ngủ.
Đường Minh Sơn đưa Nguyên Khang và A Tráng ra sông chơi.
"Văn Tuệ đâu rồi?" Mẹ Đường hỏi.
"Đi ra ngoài với Thục Phân rồi ạ." Chị dâu hai Đường trả lời.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, Phong Ngọc Lan ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ một lúc.
Chờ đến khi cô thức giấc thì đã thấy Nguyên Khang và A Tráng đang đứng bên thùng gỗ rửa cua đỏ rồi. Đường Minh Sơn ngồi bên cạnh, cầm một quyển sách trong tay nhưng vẫn luôn để ý đến hai đứa trẻ.
Không thấy anh hai Đường nằm trên ghế tre nữa. Phong Ngọc Lan đi tới bên cạnh Đường Minh Sơn, liếc nhìn thùng gỗ một cái rồi ngạc nhiên hỏi: "Nhiều vậy sao?"
"Bắt hơn hai tiếng lận." Đường Minh Sơn dịch qua một bên dành chỗ cho cô ngồi xuống cạnh mình: "Buổi tối hấp lên nếm thử xem sao."
Phong Ngọc Lan gật đầu rồi ngồi đó nhìn hai đứa trẻ bận rộn. Gió mang theo hơi nóng phất qua mặt cô nóng nực.
"Em đi tắm đây."
Cô đứng dậy đi vào bếp, không nấu nước mà múc luôn nước trong chậu ra tắm. Giữa ngày nắng oi ả nên ngay cả nước cũng bị hun cho nóng lên, không cần nấu nước nóng cũng tắm được.
Chớp mắt một cái đã đến ngày bọn họ quay lại với cuộc sống trong thành phố. Nguyên Khang vẫn vẫy tay với hai người mãi.
Anh hai Đường đưa bọn họ đến nhà ga xong cũng quay về.
Lúc quay lại con hẻm nhỏ, bọn họ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523726/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.