Lúc Đường Minh Sơn ra ngoài vứt rác, thì gặp chú út Lâm đang hút thuốc ngoài cửa.
“Có tâm sự gì à?”
Hai người cũng coi như có chuyện để nói.
Chú út Lâm liếc nhìn thùng gỗ trong tay anh: “Đợi em một lát.”
Một lát sau anh ấy đi ra, trong tay cũng cầm theo thùng gỗ đựng rác, hai người cùng đi đến đầu ngõ.
Thùng rác lớn này đặt ở mỗi đầu hẻm, sáng nào cũng sẽ có người tới kéo đi đổ.
“Cha mẹ em lại nhắc đến chuyện xem mắt,” Sau khi đổ rác, hai người tìm một chỗ, đặt thùng gỗ xuống, tựa vào tường nói chuyện: “Em không có tâm tư đó, chỉ muốn tìm cơ hội đưa anh cả về, dàn xếp ổn thỏa cuộc sống của anh ấy, rồi em mới nghĩ tới chuyện đó.”
Đường Minh Sơn khéo léo từ chối điếu thuốc anh ấy đưa tới, về chuyện nhà họ Lâm, Đường Minh Sơn có biết một chút, nghe rồi cười.
“Thực ra rất đơn giản, em viết cho anh cả Lâm một phong thư, hỏi thử xem cậu ấy nghĩ thế nào, dù có cơ hội, nếu cô gái đó không muốn quay về, thì cậu ấy có đồng ý quay về thật hay không?”
Chú út Lâm nghe vậy càng bực bội, hút liền vài hơi thuốc, cho đến khi cháy đến hết điếu thuốc, mới ném xuống, dùng chân nghiền nát.
“Thật sự không biết anh trai em nghĩ cái gì nữa, người ta đã có người yêu rồi! Anh ấy còn đi theo gây sự gì nữa?”
Mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh với người ta nhiều năm rồi mà vẫn còn cảm thấy vui vẻ được.
Chú út Lâm không hiểu nổi.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523737/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.