Chờ đến khi Đường Văn Tuệ trở về, phía sau cô ấy còn có thêm thím ba Đường đi theo, bà ấy còn tặng cho hai bó rau, đây không phải là đồ ăn của nhà họ Đường.
"Sao lại trả lại đồ mà chúng tôi đưa vậy."
"Chỗ này thì có là gì, mọi người là chú ba với thím ba của tụi nó, nên tiện thể cho mọi người chút đồ vật để ăn thì có làm sao?"
Cha Đường cười một tiếng.
Thím ba Đường đang ngồi cạnh mẹ Đường, còn anh hai Đường bọn họ thì đi nấu bữa tối.
"Nhìn sắc mặt của em này, có chuyện gì sao?"
Mẹ Đường hỏi.
Thím ba Đường tặc lưỡi một cái, sau khi thấy Nguyên Khang chạy vào phòng bếp, thì lập tức nói khẽ nói với hai người: “Hôm nay em về nhà mẹ đẻ, mới về không lâu, em nghe chị dâu ở nhà mẹ đẻ nói, đã gần một năm hơn chưa thấy Kiều Tư Vũ!"
Hai vợ chồng cha Đường mẹ Đường hít một hơi khí lạnh.
"Không thấy?"
Cha Đường nhướng mày.
"Anh còn nhớ rõ lần trước cô ta chạy đến đây, cô ta chính là không muốn gả cho người mà cha mẹ cô ta sắp đặt, anh còn cho rằng chuyện này xong rồi, thế không về nhà thì đi đâu?"
Mẹ Đường cũng sững sờ, bà còn tưởng rằng đối phương nhất định là có cãi nhau hay mâu thuẫn gì đó với gia đình, sau đó thì sẽ quay về.
"Đúng vậy, không thấy! Không viết thư, cũng không về nhà." Thím ba Đường vỗ đùi: "Càng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là nhà họ Kiều bên kia dường như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523739/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.