Bốn trăm…
Tuy hơi mạo hiểm, nhưng Phong Ngọc Lan vẫn cắn răng: “Được! Con nhớ là trong nhà mình vẫn còn len loại đặc biệt mà nhỉ?”
“Đúng vậy, mẹ còn giữ đây.” Mẹ Đường vội vàng đáp lời, bà vốn định đan áo len cho người trong nhà, nhưng năm kia và năm ngoái, người nhà đã mua thêm mấy món, mẹ Đường thấy không vội nên không lấy ra dùng.
“Nhân lúc hàng còn chưa về, mẹ và Văn Tuệ đã đan hai chiếc khăn quàng cổ có hoa văn khác nhau, còn có áo len cho trẻ em nữa. Lúc các con bán len thì lấy mẫu ra cho họ xem thử, nếu họ hỏi về hoa văn thì nói cho họ…”
Phong Ngọc Lan chuẩn bị viết các bước làm hoa văn ra giấy, đến lúc đó nếu có người hỏi thì nhóm Đường Minh Sơn có thể đọc cho các cô ấy nghe, hoặc để người biết chữ cầm về, chỉ cần có thể đọc là sẽ hiểu ngay.
“Ý kiến này hay đấy!”
Anh hai Đường đặt chén đũa xuống, giơ ngón cái lên với Phong Ngọc Lan.
“Nghe em đó.” Đường Minh Sơn cũng cười nói.
Trời đã về khuya, sau khi Đường Minh Sơn dẫn anh hai Đường đi tắm, lại kéo anh ấy đến nhà của một thanh niên là nhân viên tạp vụ để ở nhờ một đêm. Người này còn chưa kết hôn nên thường xuyên được người khác tới “làm phiền”.
Có người cho hai nắm rau, có người cho một hai quả trứng gà, Đường Minh Sơn cho hai quả trứng.
Anh hai Đường vừa đặt đầu xuống là ngủ ngay.
Khi Đường Minh Sơn về đến nhà, Phong Ngọc Lan đang trải chăn lên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523748/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.