Đó thực sự là một tin tốt, mặc dù cha Đường với mẹ Đường không nói gì nhưng họ vẫn muốn chia sẻ một phần phí sinh hoạt với hai người Phong Ngọc Lan.
Bây giờ có thể nhận được trợ cấp là một việc rất vui đối với mọi người.
Sau khi nhận giấy giới thiệu, ba người họ tiện thể theo xe bò đến nhà ga huyện bắt xe về nội thành.
Lần đầu tiên ngồi xe lâu như vậy, chị dâu hai Đường thấy hơi chóng mặt, khi họ ra khỏi nhà ga, Đường Minh Sơn đưa họ đi tìm một nhà khách ở lại trước, một phòng cho Đường Minh Sơn, một phòng cho vợ chồng anh hai Đường.
"Anh hai, anh chăm sóc cho chị dâu hai, em đi mua chút gì ăn."
"Ừ."
Anh hai Đường đồng ý, vừa định lấy tiền đưa thì Đường Minh Sơn đã quay người bỏ đi.
Khoảng mười phút sau, Đường Minh Sơn mang theo sáu cái màn thầu và sáu cái bánh bao trở về, anh hai Đường xin nước nóng của nhà khách, bây giờ mới uống được.
Khi họ ăn xong thì mới hơn ba giờ chiều.
"Chị dâu hai, chị ổn chứ?"
Đường Minh Sơn hỏi.
Chị dâu hai Đường gật đầu: "Không còn choáng nữa."
Thế nên ba người họ đến bệnh viện thành phố trên một chiếc ô tô nhỏ.
Sợ anh không quen, Phong Ngọc Lan còn cố ý hỏi đăng ký khoa nào, Đường Minh Sơn tìm được phụ khoa một cách chính xác, sau khi lấy được số, để hai người anh hai Đường xếp hàng.
Hôm nay không có nhiều người, chưa được nửa tiếng, hai người anh hai Đường đã đi vào.
Đường Minh Sơn chờ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523746/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.