Từ trong huyện lên đến thành phố phải ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ. Sáng nay bọn họ lên xe lúc mười giờ mà bây giờ đến bến xe thành phố đã là hai giờ rưỡi chiều rồi.
Phong Ngọc Lan nhìn đồng hồ đeo tay rồi tính toán thời gian một chút, sau đó mới xuống xe theo Đường Minh Sơn.
Bọn họ cũng không xách theo quá nhiều đồ, chỉ có một túi vải chứa quần áo để tắm rửa, thư thông báo và một ít giấy chứng nhận.
Tất cả đều do Đường Minh Sơn xách hết.
Ở bến xe có bán mì sợi, bánh bao và màn thầu. Hai người tấp vào ăn hai bát mì. Phong Ngọc Lan hơi say xe nên chỉ gọi mì chay.
Thấy cô ăn mì chay, Đường Minh Sơn cũng ăn theo cô luôn.
"Anh sao thế?"
Phong Ngọc Lan trợn mắt nhìn anh.
Đường Minh Sơn cười một tiếng: "Em khó chịu không ăn được đồ mặn. Tâm trạng của anh cũng không ổn, sao có thể ăn đồ mặn trước mặt em được."
"Em có để ý đâu?"
"Anh để ý. Em ăn nhanh lên, để nguội ăn không ngon đâu."
Phong Ngọc Lan dùng chân đá nhẹ vào chân anh một cái. Đường Minh Sơn cầm giấy lên nhét vào tay cô: "Lau miệng đi."
Nhà của Liêu Thiên Cường ở trung tâm thành phố nên bọn họ phải ngồi xe thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới tới.
Thật ra thì sự tồn tại của chiếc xe này cũng giống như xe buýt vậy.
Lần này cũng không phải bọn họ bỗng nhiên tới nhà thăm hỏi. Lúc Đường Minh Sơn quyết định tới thăm thì đã có gửi thư cho đối phương trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523753/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.