Xế chiều ngày hôm sau, anh hai Đường lại mượn xe trâu nhà đội trưởng để đưa mẹ Đường và Nguyên Khang về nhà ngang.
Chờ đến chạng vạng tối ngày thứ sáu mới đi đón hai người về. Nguyên Khang vừa về đã chạy ngay tới chuồng nhìn trâu. Trâu lớn đang thoải mái nằm trên đống rơm khô. Bên cạnh cửa chuồng có một cái máng đá lớn chứa đầy nước.
Ngẩng đầu nhìn lên nóc chuồng trâu một cái. Chỗ đó cũng được lợp chắc chắn bằng gỗ nhỏ, phủ thêm một lớp cỏ tranh rồi dùng sợi trúc để trói cố định lại. Dù gió thổi mưa rơi cũng không sợ bị tốc mái.
Nguyên Khang cười híp mắt, vịn vào thành chuồng, nhìn trâu lớn bên trong đang ngẩng đầu lên: "Trâu lớn ơi trâu lớn, tao quay lại thăm mày nè."
"Quay về chỉ muốn thăm trâu thôi hả? Không xem xem ông nội cháu có khỏe không à?"
Cha Đường chắp tay sau lưng, cười híp mắt đi tới.
Nguyên Khang cười he he, tiến lên dắt tay ông: "Cũng thăm ông nội mà, thăm cả cha mẹ và tất cả mọi người nữa."
Cha Đường xoa đầu nó một cái: "Chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào thôi, không được mở cửa đi vào đâu đó, nghe chưa?"
"Nghe rồi ạ."
Nguyên Khang gật đầu.
Cậu bé lại chạy ra chuồng trâu nhìn hồi lâu, mãi đến khi Phong Ngọc Lan gọi í ới mới phất phất tay với trâu rồi chạy về sân trước.
"Mau vào rửa mặt rửa chân đi."
Phong Ngọc Lan vừa mới rửa mặt xong, giờ đang chuẩn bị rửa chân."
"Vâng ạ."
Nguyên Khang chạy bình bịch qua đó, không để Phong Ngọc Lan vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523754/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.