Lúc tờ giấy thông báo đầu tiên được gửi đến là buổi trưa ba ngày sau.
Bác Ngô cố ý lớn tiếng gọi tên của một thanh niên ở lầu hai: “Cháu thi đỗ rồi!”
Thanh niên ấy cũng vui mừng đến đỏ cả mắt, nhanh chóng xuống lầu lấy giấy thông báo.
Tăng Bộ Thắng đứng trên lầu thấy cảnh tượng này thì cảm thấy lo lắng: “Không có của anh rồi.”
Liêu Quế Phương nghe vậy thì lên tiếng an ủi: “Không phải đã nghe ngóng rõ rồi sao? Giấy thông báo được gửi đến trước đều là của các trường đại học có điểm thấp, chúng ta đừng vội, đợi thêm đi.”
“Anh chỉ sợ phụ kỳ vọng của em mà thôi.” Tăng Bộ Thắng mím môi: “Đã đợi nhiều ngày như thế, càng đợi càng thấy phiền.”
“Em hiểu mà, đừng vội.” Liêu Quế Phương cười chỉ lên lầu: “Đồng chí Tiểu Đường họ còn không thèm sốt ruột nữa kìa.”
Tăng Bộ Thắng phụt cười: “Thường ngày hai người họ đều thích đọc sách, rất nỗ lực đấy, anh không so được với người ta đâu.”
Nguyên Khang đã xuống lầu xem náo nhiệt, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đứng trước cửa nhà, nhìn ra đám đông náo nhiệt ngoài bờ đê.
“Em thấy sốt ruột rồi đấy.”
Phong Ngọc Lan nói.
“Anh xoa bóp cho em nhé?”
Đường Minh Sơn bước đến.
“Cút đi!”
Mặt Phong Ngọc Lan lập tức đỏ lên.
Lúc này còn có gì phải sốt ruột chứ, tất cả chỉ còn buồn phiền thôi.
Lại hai ngày trôi qua, giấy thông báo của Phong Ngọc Lan họ được gửi đến cùng lúc.
Lúc bưu tá đưa hai tờ giấy thông báo cho họ thì đám người chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523757/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.