Sau bữa tiệc, Phong Ngọc Lan phát hiện thái độ của chị dâu họ đối với mình thay đổi rất nhiều, cô ta vô cùng kính trọng Phong Ngọc Lan, còn nói những lời như đã khiến cho phụ nữ chúng ta nở mặt.
Mẹ Đường phát hiện ra thì nói với Phong Ngọc Lan: “Cô ta thấy con có bản lĩnh, không còn là em dâu họ mà trước đây cô ta muốn ức h.i.ế.p là có thể ức h.i.ế.p được nữa.”
Phong Ngọc Lan cười: “Trước đây con cũng đâu dễ bị ức hiếp.”
Mẹ Đường gật đầu liên tục, rồi lại định đưa tiền cho họ nhưng bị hai người Phong Ngọc Lan từ chối.
“Bọn con có tiền trong tay, sau khi bán công việc đi, còn có thêm một khoản nữa, dùng nó để trang trải cho hai đứa hết đại học cũng không vấn đề gì.”
Trong nhà có tổng cộng ba ngàn đồng, còn có rất nhiều phiếu lương thực, phiếu vải và phiếu dầu, đúng thật là không cần người nhà lo lắng.
Lúc thuê căn nhà ở nhà ngang, trên giấy đã nói rõ, tiền nhà một năm đóng một lần, tiền này do Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cùng trả, hơn nữa mỗi tháng sẽ đưa tiền sinh hoạt cho mẹ Đường, bà chăm sóc Nguyên Khang ở bên đó cũng rất vất vả.
Cô đã bàn bạc hết với Đường Minh Sơn, mỗi tháng đưa mẹ Đường mười lăm đồng, thêm bốn phiếu thịt, bốn phiếu dầu.
Kết quả mẹ Đường lại không vui: “Sau này cứ cách vài hôm thằng hai sẽ mang rau cải đến nhà ngang cho mẹ, mẹ chỉ cần mua ít thịt, tiêu chút tiền, sao lại phải đưa tận mười lăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523756/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.