Về phần căn nhà này, mặc dù Đường Minh Sơn đã là nhân viên kỹ thuật bậc ba nhưng tuổi nghề vẫn còn thiếu nên nơi này vẫn không thể hoàn toàn thuộc về anh. Nhờ có chủ nhiệm Trương đứng ra thuyết phục nhà máy sản xuất giấy cho họ thuê ngôi nhà này nên việc học hành của Nguyên Khang hiện tại không cần phải lo.
Sở dĩ cháu của ông ta sống ở trong huyện nên không quan tâm đến cái nhà này lắm.
Lúc đến báo danh, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn phải đứng xếp hàng một hồi lâu, đúng như họ nghĩ, số lượng thí sinh tham gia năm nay rất lớn.
Bởi vì không giới hạn tuổi tác nên chỉ cần đóng lệ phí là xong.
"Người vừa nãy hình như là đã gần năm mươi tuổi rồi phải không?"
"Ừ, lớn tuổi vậy rồi mà cũng tới tranh giành với chúng ta."
Phong Ngọc Lan nghe những lời bàn tán ở xung quanh liền nghiêng đầu nhìn Đường Minh Sơn, còn anh chỉ cúi đầu nói: "Đề bài tối qua đã hiểu chưa?"
Phong Ngọc Lan nhịn cười: "Anh có thể nói về chuyện khác được không?"
"Vậy trưa nay em muốn ăn cái gì?"
"Đổi cái khác đi?"
Đường Minh Sơn suy nghĩ một chút: "Dẫn em đi hóng gió nhé?"
"Vâng."
Phong Ngọc Lan vui vẻ cười.
Một ngày trước khi thi, mẹ Đường tới dặn dò hai người mấy câu, sau đó bà ở lại ăn trưa xong rồi ra về.
Chị dâu Triệu nhìn thấy cảnh này liền nói với thím Điền: "Nhìn mẹ của người ta kìa, đầu tiên là gọi em chồng tới giúp, sau đó lại tự mình tới khuyên bọn họ đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523763/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.