Đường Minh Sơn vừa về đến nhà đã được rót cho hai cốc trà lạnh. Phong Ngọc Lan còn cầm quạt hương bồ lên quạt mát cho anh nữa.
Nguyên Khang thì đứng sau lưng giúp anh bóp vai.
"Anh nhận được đối đãi tốt quá đi." Đường Minh Sơn cười nhận lấy quạt hương bồ trong tay Phong Ngọc Lan rồi đổi vị trí quạt mát cho cô: "Đừng sốt ruột, anh không phiền muộn đến mức đó đâu."
Sau đó anh lại quay đầu ra hiệu cho Nguyên Khang bóp mạnh hơn chút. Thế là Nguyên Khang trong vai người hầu nhỏ lại dồn thêm sức vào tay.
"Nếu không phiền muộn thì anh cũng sẽ không vừa về một cái đã thở dài." Phong Ngọc Lan cầm một tay khác của anh, cảm thấy hơi đau lòng: "Trước kia cứ hai ngày tìm anh một lần. Bây giờ chuyển sang sáng tìm anh, chiều cũng tìm anh. Vậy có thể không phiền được sao?"
Đường Minh Sơn cười một tiếng.
"Đúng là anh cũng hơi hơi phiền xíu thôi. Cũng may là ngày mai anh được nghỉ nên có thể yên tĩnh một ngày."
Người hầu nhỏ sau lưng không nhúc nhích gì cả. Đường Minh Sơn bèn liếc mắt nhìn ra, thấy người hầu nhỏ toét miệng cười một cái: "Cha, hồi sáng lúc cha đi làm đã nói sẽ mua bánh gạo nổ về cho con á."
Đường Minh Sơn vỗ đầu một cái: "Đang treo trên xe đạp đấy! Cha cứ mải suy nghĩ nên quên mất!"
Nguyên Khang lập tức chạy xuống tầng lấy đồ lên.
"Chạy từ từ thôi!"
Phong Ngọc Lan kêu.
Lúc Tống Chi lên tầng thì vừa lúc gặp Nguyên Khang chạy xuống tầng. Biết nó xuống lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523764/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.