"Không biết nữa. Bây giờ người nọ đang ở bên phía đội trưởng." Chị dâu hai Đường bày ra dáng vẻ hóng chuyện mà mới hóng được một nửa, cứ như đã chuẩn bị tinh thần rảnh rỗi là chạy ra hỏi thăm tiếp vậy.
Phong Ngọc Lan ngáp một cái. Đường Minh Sơn ở cách đó không xa, thấy vậy bèn nhìn cô cười. Phong Ngọc Lan nghiến răng, giơ tay lên nhéo eo anh một cái.
Kết quả là chỗ hông anh chẳng có chút thịt nào, có nhéo cũng chẳng nhéo được gì.
Còn bị Đường Minh Sơn tiện tay cầm luôn tay nhét luôn vào trong túi áo anh: "Lạnh không?"
"Anh cút đi."
Phong Ngọc Lan thấp giọng mắng.
"Không phải em tự thò tay qua hả?"
Giọng Đường Minh Sơn còn nhỏ hơn, chỉ hai người mới nghe được.
"Anh im giùm cái!"
Phong Ngọc Lan thẹn quá hóa giận.
Đường Minh Sơn cười mãi không ngừng.
Hai người đùa giỡn ầm ĩ khiến người lớn phải ghé mắt nhìn qua. Nhưng thấy vậy bọn họ cũng yên tâm. Tình cảm giữa mấy đứa con tốt thì bọn họ cũng vui theo.
Mấy ngày nay thỉnh thoảng cha Đường lại ho khục khặc, nên đến ngày mở chợ, anh hai Đường đã lập tức đi lên trấn trên bốc thuốc cho ông, còn mua thêm chút đồ nữa về.
Sau khi quay về nhà ngang, nhà Phong Ngọc Lan cũng quét dọn vệ sinh trước giống năm ngoái rồi mới đi chúc tết sau. Sau khi chúc tết xong thì cũng gần đến lúc phải đi làm đi học rồi.
Phong Ngọc Lan đưa Nguyên Khang đến nhà trẻ, vừa quay lại nhà ngang đã gặp cậu hai tới tìm.
Hoá ra ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523768/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.