Sau khi ăn cơm xong, Đường Minh Sơn dọn dẹp bát đũa. Nguyên Khang cũng biến thành cái đuôi nhỏ của anh. Dù Đường Minh Sơn có đi tới nơi nào, nó cũng lẽo đẽo theo sau.
Đến lúc đi ngủ thì hai cha con đã bắt đầu nói chuyện lại bình thường rồi.
Ban đêm, Phong Ngọc Lan vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu đã nghe tiếng con nít khóc ở cách vách, sau đó là tiếng chị dâu Triệu dỗ con của bọn họ.
Đường Minh Sơn giơ tay lên che tai cho Phong Ngọc Lan nhưng lại bị cô nhẹ nhàng gạt ra: "Vô dụng thôi."
Tiếng khóc của thằng nhóc kia rất vang. Hai nhà ở cách vách nhà chị dâu Triệu là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một là nhà Phong Ngọc Lan, hai là nhà chị dâu Trương.
Nguyên Khang cũng tỉnh lại. Nó ngủ trên giường nhỏ, lúc này đang dùng bàn tay nhỏ bé dịu mắt: "Thằng hai lại ầm ĩ rồi."
Con trai nhà chị dâu Triệu được gọi là thằng hai, còn chưa có tên chính thức.
"Nào, để mẹ kể chuyện cho con nghe." Phong Ngọc Lan bảo Đường Minh Sơn ôm Nguyên Khang lên giường lớn rồi nói.
Kết quả là Nguyên Khang toét miệng cười một tiếng rồi bò luôn lên giường.
Đường Minh Sơn nghiến răng ken két: "Con cũng sắp năm tuổi rồi đấy. Là một người đàn ông nhỏ đầu đội trời chân đạp dất rồi thì sau này tự ngủ một mình đi, hơn nữa còn phải ngủ bên ngoài."
"Mẹ, con muốn nghe kể chuyện." Nguyên Khang làm như không nghe thấy lời cha mình nói. Sau khi leo tới bên cạnh Phong Ngọc Lan, nó ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523766/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.