“Thật?”
Phong Ngọc Lan vô cùng kinh ngạc: “Sao bà ta lại làm như vậy?”
“Chị không biết.” Chị dâu hai Đường mắng vài câu: “Dù sao chuyện bà ta làm, chị cũng không thể làm ra được! Chú năm không nhịn được nữa, đánh nhau với bà ta cứ hai lần ba ngày, mỗi lần bà ta đánh không thắng đều nằm ở nhà vài ngày, nhưng sau khi vết thương lành, bà ta lại như cũ.”
“Lại nói đến con dâu bà ta, tháng này cô ta đã về nhà mẹ đẻ ba lần, mỗi lần đều bị bà ta chọc cho nóng giận bỏ đi…”
Nguyên Khang ngồi cạnh Phong Ngọc Lan, sau khi nghe họ nói xong, Phong Ngọc Lan nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyên Khang căn dặn: “Sau này gặp bà ta, các con phải chạy nhanh đi biết không?”
“Con biết rồi, bà nội và các bà khác có nói.” Nguyên Khang gật đầu lia lịa: “Bà ta thiếu một tay, con là đàn ông không thể cãi nhau với bà ta, con có hai tay.”
Nói rồi, Nguyên Khang đặt bàn tay còn lại vào lòng bàn tay của Phong Ngọc Lan.
Phong Ngọc Lan ôm nó hôn một cái: “Ngoan quá.”
Nguyên Khang cười khà khà trông như một con gà.
Buổi tối nó ngủ bên cạnh họ, nghe câu chuyện xưa của Phong Ngọc Lan thật lâu rồi mới ngủ thiếp đi một cách mãn nguyện.
Đường Minh Sơn sờ lên khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng vì buồn ngủ của nó, thì thầm với Phong Ngọc Lan: “Khi anh đến chỗ chú ba, nghe thím ba nói từ khi thím năm mất tay, bà ta càng trở nên cực đoan hơn, bà ta không chỉ doạ dám trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523828/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.