Hai người nói chuyện không được bao lâu thì tiếng bác Ngô truyền đến từ phía dưới: “Lầu năm số ba, có người tìm!”
Đây là số nhà của Tống Chi, Tống Chi và Phong Ngọc Lan đi đến hành lang nhìn xuống, thấy một bóng người nhìn hơi quen đứng bên cạnh bác Ngô.
Trong nhất thời, Phong Ngọc Lan không nhớ ra được, trái lại Tống Chi nói một cách thản nhiên: “Là mẹ chồng em, em xuống xem một chút, chị Phong khi khác chúng ta nói chuyện.”
“Được.” Phong Ngọc Lan đáp lại, lại thấy hơi không yên tâm: “Mặc kệ nói gì, cô cũng đừng quá cố chấp, ở nhà ngang có nhiều người thích nhiều chuyện.”
“Em biết rồi, chị yên tâm đi.” Tống Chi cười gật đầu, đóng cửa đi xuống lầu.
Phong Ngọc Lan đi đến bồn rửa tay để rửa tay, khi về đến nhà, cô thấy Đường Minh Sơn đang đun nước trên bếp: “Đây là?”
“Em không định đi tắm sao?”
Đường Minh Sơn cười nói.
Phong Ngọc Lan trừng mắt nhìn anh một cái: “Vậy anh đun nhiều thêm một chút, cùng nhau tắm!”
Vào buổi chiều, họ sẽ trở về quê.
“Được.”
Ý cười Đường Minh Sơn sâu hơn, gật đầu.
Chị dâu Triệu ngáp từ trong phòng đi ra, Niếp Niếp đầu tóc rối bời đi cùng cô ấy, hẳn là cùng nhau ngủ một giấc dậy.
"Này, cô bé từ đâu đến đây?"
Phong Ngọc Lan cúi người, dùng tay vuốt vuốt tóc Niếp Niếp, cười hỏi.
Giọng Niếp Niếp nhẹ nhàng đáp: “Đến từ núi Ngân Tử.”
Quê họ gọi là đội sản xuất núi Ngân Tử.
Cả Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đều bị con bé chọc cười, chị dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523829/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.