Cái chân bé tí của Nguyên Khang đá nhẹ vào hai cây trúc, còn A Tráng thì ở phía trên gõ. Sau đó, thằng bé bị chị dâu họ gào lên mắng hai câu.
"Lạnh như thế này! Bộ con muốn bị nứt da à?"
Vào mùa đông, tay của A Tráng thường bị nứt nẻ, chẳng trách sao chị dâu họ lại lo lắng.
A Tráng bị mắng liền thu tay lại, còn dắt Nguyên Khang đứng xa hơn một chút.
Nóc nhà không có gì đáng lo lắm, thay vài lát ngói là ổn ngay. Thang gỗ bị lấy đi, sau khi Đường Minh Sơn rửa sạch tay thì nói với Phong Ngọc Lan vài câu, sau đó hỗ trợ trong đội giúp anh họ cả.
Mẹ Đường ngâm nấm phơi khô thật kĩ, chuẩn bị hầm với thịt để ăn vào buổi tối.
Phong Ngọc Lan và Đường Văn Tuệ đắp người tuyết ở trong sân, tụi nhỏ không thể chơi tuyết nhưng đứng ở bên cạnh nhìn cũng thấy rất vui vẻ.
Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, người tuyết nhỏ đã bị bao phủ bởi trận tuyết to tối qua.
Đường Minh Sơn cẩn thận dọn dẹp nhưng trông không đẹp bằng hôm qua, vậy nên anh đã đích thân sửa lại một phen. Sau khi Nguyên Khang thức dậy thì chuyện đầu tiên nó làm là đi xem người tuyết, nhưng nó cảm thấy nhìn không giống với hôm qua lắm.
"Nó béo ra kìa."
Nguyên Khang chỉ vào cái bụng to của người tuyết rồi nói với Phong Ngọc Lan.
"Đúng rồi, hôm qua tuyết rơi nên mẹ tuyết đã cho nó thêm quần áo đó." Phong Ngọc Lan nói.
Chị dâu hai Đường rửa mặt ở một bên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523846/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.