Cuối cùng, lúc Đường Văn Tuệ đỏ mặt trở về nhà bị chị dâu hai Đường nhìn thấy, cô ta che miệng cười một tiếng, Đường Văn Tuệ nhanh chóng chui vào phòng.
Hôm nay, Đường Minh Sơn mang theo giày len mà bọn họ móc đi đến huyện, trong tay mọi người không có len, cho nên khó có được một ngày nhàn rỗi.
Đường Văn Cường cũng đi theo học được vài ngày, nhưng mà anh ta không biết, thế là giống như lúc trước, không tìm được măng mùa đông, liền đi tìm cái khác, có đôi khi còn có thể đưa đến nhà Xuân Phân.
Sau đó ở bên kia giúp đỡ làm việc rồi mới về nhà.
Lúc Đường Minh Sơn trở về, ngoại trừ cuộn len và tiền mang về, còn mua năm cân thịt mỡ, còn có hai con cá, mỡ lợn trong nhà không còn, vừa vặn nấu cặn dầu.
“Số tiền này cũng không thể tự các con trả được.” Mẹ Đường vẫn cứ đưa cho Phong Ngọc Lan vài đồng tiền: “Nếu con dám đưa cho mẹ, mẹ cũng dám để các con đem hết đồ đến nhà ngang ăn.”
“Nhận lấy đi.” Đường Minh Sơn cười nói.
Lúc này, Phong Ngọc Lan mới nhận lấy.
Mẹ Đường thấy vậy mỉm cười: “Như vậy mới đúng chứ.”
Anh hai Đường và chị dâu hai Đường đang nấu dầu, A Tráng và Nguyên Khang ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ cặn dầu.
Đợi sau khi nấu dầu xong, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn mỗi người bưng một chén cặn dầu chia nhau đưa đến nhà của bác cả Đường và chú ba Đường.
Khi trở về, trong tay cũng cầm theo đồ bọn họ cho.
Đường Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523847/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.