Chờ khi Xuân Phân bọn họ sắp đi, cả nhà thím ba Đường đi tiễn.
Bà mai cười híp mắt mà lôi kéo tay của thím ba Đường nói: “Tôi thấy hai đứa trẻ chung đụng rất tốt, tìm một ngày phù hợp, chúng ta hẹn trước, thế nào?”
Đường Văn Cường nhìn về phía Xuân Phân, Xuân Phân vuốt vuốt mái tóc của mình, đỏ mặt không nhìn anh ta.
Chuyện này xem như quyết định rồi, chỉ đợi sau khi xem ngày tốt lành, tới cửa đề nghị kết thông gia.
Lúc Đường Văn Cường tới nhà trả quần áo, cả người còn vui vẻ rạo rực đấy.
Chương Nam Tuyền thì đưa Đường Văn Tuệ đi tìm măng mùa đông rồi, miễn là không làm chuyện quá giới hạn, người nhà họ Đường cũng không ngăn cản bọn họ tiếp xúc.
Nếu một chút này cũng không thể tin tưởng Chương Nam Tuyền, nhà bọn họ cũng sẽ không đồng ý.
Kết quả, Đường Văn Tuệ không bao lâu đã trở về rồi, phía sau là Chương Nam Tuyền bất đắc dĩ đi theo.
Lại nhìn măng mùa đông bên trong giỏ Chương Nam Tuyền, có gần một nửa cái giỏ.
Cậu ấy đổ măng mùa đông ra, nhận lấy nước ấm mẹ Đường bưng tới, sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên trong căn phòng kia, Đường Văn Tuệ đang nhớ đến việc móc mũ, cho nên một lòng muốn về nhà.
“Đến chơi cờ đi.”
Anh hai Đường tìm cờ vua gỗ, muốn mời Chương Nam Tuyền đến chơi.
“Được.”
Chương Nam Tuyền gật đầu, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn nhà trên.
Nguyên Khang và A Tráng ngồi hai bên, chốc lát bọn họ ai ăn quân cờ của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523848/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.