Lúc ăn cơm chiều, mẹ Đường lấy ra một chai rượu được mua hồi đám cưới của Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan, lúc đó chưa uống hết nên bây giờ lấy ra uống tiếp.
Ngoại trừ Nguyên Khang ra, mỗi người đều uống một ít, uống rượu ngũ cốc có chút khó uống, Phong Ngọc Lan uống hai ngụm đã thấy cả người nóng lên, Đường Minh Sơn thấy sắc mặt cô ửng đỏ liền giành lấy chén rượu ở trước mặt cô một hơi uống hết.
Phong Ngọc Lan nhìn anh.
Đường Minh Sơn bỏ chén xuống: "Ăn nhiều đồ ăn một chút, không được uống nữa."
"Dạ."
Cô ngoan ngoãn trả lời.
Đường Minh Sơn thấy vậy, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhân lúc Phong Ngọc Lan đang đặt tay ở dưới bàn anh liền đưa tay ra nắm lấy nhưng Phong Ngọc Lan vẫn không giật ra.
Cô vẫn còn lý trí nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được.
"Uống say rồi."
Chị dâu hai Đường khẽ nói.
"Anh ba, lát nữa ăn cơm xong, anh đưa chị dâu ba đi nghỉ ngơi đi, không cần phải lo mấy chuyện khác."
Đường Văn Tuệ không ngờ tửu lượng của Phong Ngọc Lan lại thấp như vậy, cô ấy bất ngờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phong Ngọc Lan vài lần, sau đó mỉm cười nói với Đường Minh Sơn.
"Ừ."
Sau khi ăn cơm xong, Đường Minh Sơn dẫn Phong Ngọc Lan đi rửa mặt rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Mẹ Đường cười tủm tỉm nhìn bọn họ bước vào phòng, thuận tay bắt lấy Nguyên Khang đang định đuổi theo: "Sao hôm nay không thấy con dẫn Nguyên Nguyên đi ra ngoài chơi?"
"Để con dẫn chị Đình Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523850/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.